Truyện ngắn: Món quà đầu xuân

nhaquanlytuonglai 1

Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống vang lên. Con bé háo hức thu dọn sách vở nhét vào chiếc ba lô con con. Nó khoác chiếc ba lô nhỏ xinh chạy òa ra khỏi lớp.

– Nhiên, Nhiên ơi, đợi bảo cái này.

 Ra là tiếng thằng Vũ. Nó là thằng bạn đầu tiên Nhiên quen khi bước chân vào ngôi trường đại học này. Nhớ buổi đầu tiên đến lớp, con bé tung tăng trên con đường – con đường mà giờ đây đã trở thành kỉ niệm, thành thân quen, thành thương nhớ – và đột nhiên ngã cái rụp vì trượt chân. Tệ hại hơn nó đã bám vào áo của người đi bên cạnh nó. Người không quen không biết ấy đã chịu chung cảnh ngộ với nó. Quần áo lấm lem bùn bất vì trời mới mưa, vì con đường đất quá lầy lội. Con bé sợ hãi ngước nhìn bộ mặt biến dạng của người xa lạ. Người xa lạ lại là một thằng con trai.

Con bé lúng ta lúng túng, sợ sệt khồng biết nói gì. Ấy vậy mà thằng con trai, ngay sau đó, nói với nó: “Áo bạn bẩn hết rồi, đi theo tớ.” Cho đến tận bây giờ con bé vẫn không giải thích được tại sao lúc đó nó lại ngoan ngoãn đi theo người xa lạ kia. Người xa lạ dẫn nó đến một căn phòng khá rộng và ngăn nắp. Bảo nó ngồi xuống. Đưa cho nó một bộ đồ bảo là của em gái, bảo thay. Nếu là người khác có lẽ… Cứ nghĩ đến đó con bé lại mỉm cười. Ai cũng bảo nó ngây thơ, hồn nhiên.  Mẹ nó trước khi tiễn nó đi học cũng đã lo lắng dặn dò nó không được tin tưởng người lạ. Ấy vậy mà, ấy vậy mà ngạc nhiên hơn khi hai đứa lại cùng bước chân vào cùng một lớp. “Ra chúng ta học cùng nhau”. Con bé đã sững sờ thốt nên như vậy.

 Hình ảnh người bạn thân thoáng hiện trong ký ức con bé. Nó dừng lại:

– Gì vậy Vũ?

– À, mình định nhắc Nhiên chuyện đi mua hoa ấy mà. Nhiên đừng quên na. Hì hì.

– Oh key (ok), quên sao được. hì.

  Con bé phóng xe thật nhanh, háo hức, rồi bỗng nhiên nó phanh “kít” lại. Ngoảnh cổ, đưa mắt nhìn lại  ngôi trường, trìu mến. Phải. Vì nó sắp chia tay mái trường này trong một khoảng thời gian mà. Vì nó được về quê ăn tết, vì đây là buổi học cuối cùng để chiều nó về nhà luôn. Thế nên nó phải ngắm lại  ngôi trường này, giảng đường này, khoảng sân này…Phải, chính nơi đây trong khảng thời gian gần ba năm đại học đã cho nó biết bao niềm vui, bao kỷ niệm, bao tình thương mến và bao người bạn, như người bạn ấy…

 Con bé lại mỉm cười, ngỡ như mình sắp rời xa ngôi trường này thật sự vậy. Rồi lại đạp xe.  Trời hôm nay khá trong, không u ám như những ngày mùa đông, tất nhiên, tiết trời còn khá lạnh, cái lạnh của miền bắc; và tất nhiên, vì xuân đã về. Nó khoan khoái, nó hân hoan, con đường như ngắn lại. Thoáng chốc đã về đến phòng.

 12 giờ trưa. Con bé ăn cơm xong. Nó rửa bát, lau lại phòng rồi  loay hoay thu dọn đồ đạc vào chiếc hòm  con con. Xong xuôi đâu đấy, nó nằm phịch xuống giường, khoan khoái. Vậy là đã xong. Con bé thầm nghĩ. Nó với tay lấy chiếc đồng hồ hẹn 4h chiều. Sau đó nó nhắm mắt lại. Tưởng tượng đến cảnh được về nhà ùa vào vòng tay mẹ nó như ngày còn bé, nũng nịu. Con bé nghĩ đến cảnh được gói bánh trưng cùng anh trai nó. Thật tuyệt, tết nào cũng vậy, nó cùng anh trai tranh nhau gói bánh trưng với mẹ để cuối cùng được mẹ khen bánh nó gói đẹp hơn bánh của anh. Anh trai nó thì lúc nào cũng thích hơn thua với nó, xí xớn tranh giành với nó từ bé đến giờ vẫn vậy nhưng bao giờ phần thắng cũng thuộc về nó. Và khi đó, anh trai nó chỉ làm ra vẻ mặt không bằng lòng nhưng nó biết khi quay mặt đi, anh trai nó mỉm cười. Nó biết anh trai luôn nhường nó. Nó biết. Nó mỉm cười khi nghĩ đến đó. Con bé lại tưởng tượng cảnh được nhận những phong bao lì xì màu đỏ. Nó thích nhất là được nhận lì xì. Không biết năm nay còn ai lì xì cho nó không nữa. Nó đã lớn rồi mà, đã là sinh viên đại học rồi. Nghĩ đến đó, đôi mắt đang khép kia như trùng xuống. Buồn. Rồi không biết nó lại nghĩ vẩn vơ gì mà miệng lại mỉm cười, chúm chím… Cứ thế, cứ thế, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

  Bầu trời trong xanh, thảo nguyên mênh mông, từng cơn gió hiu hiu nhẹ. Con bé khép mi, chờ đợi một nụ hôn, ngọt ngào. Reng, reng, reng! Con bé choàng tỉnh. Ngẩn ngơ. Nó đã chờ đợi rất lâu, rất nhiều cũng ấp ủ rất nhiều. Đôi mắt kính, nụ cười, giọng nói…cùng kỷ niệm vụt thoáng qua. Có ai đó đã nói rằng đằng sau mỗi cặp kính là một điều bí mật. Nó thì nghĩ rằng đằng sau cặp kính kia có nhiều hơn thế. Và nó đang từ từ khám phá, từ từ cảm nhận. Nó đã nhận ra điều đó từ rất lâu, rất lâu rồi, nó biết điều đó. Nhưng nó im lặng, không dám nói ra, sợ tất cả sẽ tan theo cơn gió vô hình. Nó giữ điều bí mật duy nhất của bản thân nó, cho riêng mình.

Con bé uể oải bước xuống giường. Nó đi chào bác chủ nhà rồi khệ nệ xách hòm ra xe.

Con bé lại bắt đầu cuộc hành trình của mình. Cuộc hành trình về quê ăn tết của nó. Nó vừa đạp xe vừa ngắm nhà cửa, phong cảnh hai bên đường. Hôm nay đã là 26 tết. Nó thấy nhà nào cũng treo cờ Tổ quốc. Nó thấy ai  cũng có vẻ tất bật, người, xe cộ đi lại nhộn nhịp, có lẽ mọi người cũng đang trên đường về quê ăn tết như nó. 

Con đường về nhà như ngắn lại, nó đạp xe trên đường cao tốc, rồi thoáng cái đã đến Đu. Nó rẽ theo hướng bưu điện huyện Phú Lương, rẽ vào đường về nhà nó – Yên Lạc. Nó thầm gọi tên mảnh đất ấy.

Mẹ đón nó tận ngoài cổng. Nó tận hưởng sự ấp áp từ vòng tay của mẹ. Cảm giác yên bình, cảm giác được trở về. Nó bước chân vào nhà. Bố đang sơn lại nhà. Đó là công việc quen thuộc bố làm mỗi khi tết đến.

– Con chào bố! Bố nhìn nó, mỉm cười:

– Về rồi hả con. Bố lúc nào cũng như vậy, chỉ mỉm cười với nó. Bố nó không nói nhiều, không hỏi han, chỉ gợi để nó tự nói ra. Nó thích tâm sự với bố. Bố luôn luôn lắng nghe nó. Nó thích điều đó. Nó thích cả những lời khuyên mà nó thấy dường như lúc nào cũng súc tích hết mức có thể của bố.

– Nhiên, Nhiên, dậy đi con. Con bé giật mình tỉnh giấc. Nó ngáp dài nhìn theo bóng mẹ đã đi đến cầu thang. “Haz za”. Con bé vươn vai, nó mỉm cười một cái thật tươi trước khi bước xuống đất. Vậy mà hôm nay đã là 30 Tết. Mọi công việc mẹ giao nó đã hoàn tất vào buổi chiều hôm qua. Nhà cửa nó đã dọn dẹp ngăn nắp. Ấm chén, bát đĩa đã rửa,… Quan trọng nhất là món bánh trưng nó với ông anh trai tự biên tự diễn cũng đã xong. Và. Kết quả của “Ban giám khảo” duy nhất – mẹ nó- vẫn trao giải nhất cho nó. Con bé lại cười. Nó mỉm cười. Luôn luôn là như vậy mỗi khi nó thấy hài lòng về một điều gì đó.

Con bé đi đi đi lại trong nhà. Nó tận hưởng cái không khí thiêng liêng của ngày tết. Phải. Mùi hương. Mẹ nó đã thắp hương trên ban thờ gia tiên. Con bé rút 3 nén hương, châm lửa từ chiếc đèn con trên ban thờ. Nó thành kính chắp tay. Xong xuôi đâu đó. Nó thích thú ngắm mâm ngũ quả mà chiều hôm trước nó cùng mẹ bày biện. Mâm ngũ quả nhà nó bao giờ cũng có đủ các loại quả: chuối xanh, bưởi, quất, hồng, và đu đủ.

Con bé đi vào phòng. Nó thay cái áo mà nó thích nhất. Cái áo mà mẹ nó không thích, anh nó không thích vì chê màu của nó. Nhưng nó thích. Nó thích vì đó là cái áo bạn nó chọn cho.

Con bé bước ra cổng đã thấy thằng bạn thân đứng đợi từ bao giờ. Cậu bạn nhìn lướt qua bộ đồ con bé mặc bữa nay. Cậu ta vờ quay mặt đi, húng hẵng ho, che giấu một nụ cười trên môi.

– Ê, sao Vũ đến sớm vậy? Rồi không đợi cậu bạn trả lời, nó đã ngồi lên xe. Chiếc xe máy phóng vút đi trong cái lạnh của từng đợt gió mùa đông bắc thoảng qua. Đường phố thật đông đúc, náo nhiệt, xe cộ đi lại nườm nượm. 

Đến chợ, con bé lăng xăng chạy hết hàng hoa này đến hàng hoa khác, hết xem rồi ngắm mà cuối cùng chưa mua được bông hoa nào cả. Nó giật mình vì nhớ ra đã bỏ rơi cậu bạn từ lúc nào. Nó ngoảnh mặt lại thì đã thấy cậu bạn tay cầm hai cành đào phai, toét miệng cười:

– Đào của Nhiên đây. Con bé vui sướng nhận cành hoa từ tay thằng bạn. Đúng là chỉ có Vũ hiểu nó nhất. Đúng là hiểu nó sẽ ham vui mà mải ngắm hoa quên mất rằng phải mua hoa về nhà. Con bé lại cười. Lần này thì nó cười thật lớn, lấy tay cốc vào đầu mình rồi lí nhí:

– Cám ơn Vũ, cám ơn Vũ nhìu na. Hì.

Tối 30 Tết, trời lạnh. Mẹ nó dọn lên mâm cơm có đầy đủ các món ăn mà nó thích, nào là măng ninh xương, miến, thịt gà, nem rán, giò, thịt nấu đông và không thể thiếu món bánh trưng của nó. Con bé không chơi cờ nữa. Nó hí hoáy với quân cờ trong tay. Nó lại thua. Lần nào cũng vậy, cứ chơi cờ tướng với anh trai là nó lại thua. Nó không hiểu tại sao anh trai không bao giờ nhường nó khi chơi cờ. Con bé buồn, phụng phịu ca thán với bố nhưng nó cũng biết là bố nó chẳng thể giúp gì. 

Ăn cơm xong, con bé lên phòng. Nó háo hức ngồi hết đọc truyện lại nghe nhạc. Nó quyết tâm chờ cho để đón giao thừa. Chưa năm nào nó thức được để đón giao thừa cả. Thế nên năm nay nó quyết tâm phải đợi cho bằng được. Ấy vậy mà cuối cùng lại thấy nó ngục đầu vào cái gối trên giường.

“Stand by me…” Tiếng chuông điện thoại làm con bé giật mình tỉnh giấc. Nó mở choàng mắt, liếc nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra tivi: Giao thừa rồi. Pháo hoa đẹp quá. Tiếng chuông điện thoại vẫn đang vang lên bài hát mà nó yêu thích. Con bé với tay lấy chiếc điện thoại. Màn hình hiện lên hai chữ: HM. Con bé vui mừng. Nó hạnh phúc. Là Hạt Mưa gọi. Nó đặt tên cho người con trai mà từ lâu nó đã nhận ra, đã tìm thấy, cái tên như vậy.

– Alô!

– Chúc mừng năm mới. Vũ chúc Nhiên và gia đình năm mới mạnh khỏe, an khang. Chúc Nhiên lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời và học giỏi na. Còn nữa, mình muốn nói là..   Giọng cậu bạn ấp úng, ngập ngừng.

– Hihi. Nhiên cũng chúc Vũ gặp nhiều niềm vui, may mắn trong năm mới. Chúc gia đình Vũ luôn luôn mạnh khỏe và làm ăn phát đạt na. HiHi.

– Nhiên này,…À Vũ có quà cho Nhiên đấy. Vũ mong rằng Nhiên sẽ thích. Vũ mong rằng dù thế nào, dù Nhiên …thì Vũ vẫn mong Nhiên vẫn có thể coi Vũ là bạn được không. Chúng ta vẫn có thể là bạn chứ?

– Hả, Vũ nói linh tinh gì vậy?  Sao Vũ…

– À không có gì. Vũ để quà của Nhiên ngoài cử sổ ấy. Vũ giập máy đây.

Con bé băn khoăn, khó hiểu. Nó mở cửa sổ.

 Một hộp quà hình chữ nhật màu đỏ khuất bên giàn hoa tigon ngoài cửa sổ. Không biết cậu bạn để đó từ lúc nào..Nó với tay gỡ lấy. Hộp quà ướt đẫm sương đêm. Con bé mở ra, một quyển sách: “Bông hồng vàng và bình minh mưa”. Con bé vui, con bé cười. Nó chẳng bảo thích nhất là được tặng sách mà. Nhưng nó háo hức vì còn một chiếc hộp nhỏ hơn hình vuông bên trong. Nó mở ra. Một chiếc hộp nhỏ xinh hình trái tim. Bên cạnh là một bông hoa được ghép từ 5 chiếc kẹo mút. Nó hồi hộp cầm chiếc hộp nhỏ nhất kia. Ngắm một lúc lâu. Không biết nó đang nghĩ gì. Cuối cùng nó cũng mở hộp ra. Một phong bao lì xì và một chiếc thiệp nhỏ xinh. Trong bao lì xì là đồng 1 đôla. Nó mở thiệp. Thiệp chỉ vỏn vẹn ba chữ: “Vũ thích Nhiên”.

Mặt con bé đỏ bừng. Nó đang khóc. Nó hạnh phúc. Người bạn của nó, bí mật của nó, tình cảm dồn nén bấy lâu như vỡ òa. Con bé nấc lên thành tiếng. Nó liếc nhìn tờ lịch: âm – mùng 1 Tết, dương – 14 tháng 2.

Tác giả:  Hạo Nhiên

One thought on “Truyện ngắn: Món quà đầu xuân

  1. hehe, thật hồn nhiên và “non nớt”. Nhớ lại cái thời cấp 2 quá, biết bao kỷ niệm với những người bạn cũ, một nụ cười tuyệt đẹp trong một chiều mưa phùn, những luyến tiếc và nỗi nhớ về một thời hồn nhiên, trong sáng, mơ mộng…đã qua.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s