Truyện ngắn: Cuộc sống còn tiếp diễn

SB_b_11_cuctrang_thumb

Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy cuộc đời đáng chán, cuộc sống lại ngột ngạt, bức bối đến thế. Tội lỗi làm sao trong khi trên thế giới này còn biết bao đứa trẻ không có đủ cơm ăn, tối đến phải ngủ gầm cầu hay chui rúc trong các khu nhà ổ chuột thì tôi – chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì – nhưng lại cảm thấy chán ghét cuộc sống này.

Ấy là khi tôi học lớp 12 là con gái độc nhất trong một gia đình khá giả. Cha mẹ đều thành công trong sự nghiệp nhưng có lẽ họ không thành công trong cách giáo dục tôi. Không gian của tôi chỉ có thể là trường học, nhà và lớp học thêm. Mệt mỏi. Bức bối. Tù túng. Tôi thấy mất tự do trong chính ngôi nhà của mình. Từng ngày, tôi trở nên câm lặng và ngấm ngầm chống đối lại. Tôi trốn học ở trường. Trốn nhà đi lang thang. Bùng học thêm đi cafe sữa hay thanh thản nhâm nhi cốc trà chanh đọc Cônan trong một góc nào đó.

Và rồi, tôi trượt đại học. Bố lặng im. Mẹ lặng im. Nhưng tôi lại thấy thản nhiên và hả dạ.

Đêm. Giật mình tỉnh giấc, tôi nghe có tiếng nấc khe khẽ vọng lại từ phòng bên, chợt nhớ tới đôi mắt sưng đỏ của mẹ đã nhiều ngày nay và như ngửi thấy mùi thuốc lá trên quần áo cha khi tôi còn nhớ trước nay ông không bao giờ đụng đến thứ độc hại ấy.

Tôi nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, đầu hàng trước quan điểm quản lý quá ư khắt khe cứng nhắc của cha mẹ. Miễn cưỡng tuân theo và ngấm ngầm chống đối lại. Tôi nhận ra, chỉ là cách yêu thương của họ không giống với cách yêu thương tôi mong muốn nhận được mà thôi.

Chợ chiều. Có một đứa con ngốc nghếch, cố chấp đã quyết định thay đổi.

 Về đến nhà, bác tôi mắt đỏ hoe đứng đợi ở cổng. Tai nạn. Trong buổi chiều ngắn ngủi, tôi đã mất cả cha lẫn mẹ. Tôi lặng người. Nỗi đau quá lớn.

Tôi đã đánh mất thứ quý giá nhất của một người con trong sự ích kỷ, cố chấp, trong tình thương của cha mẹ. Chỉ đến bây giờ, khi người thân yêu của tôi đã rời xa, tôi mới thấm thía. Những tội lỗi mà tôi đã gây ra sẽ chẳng bao giờ có thể rửa sạch, chẳng bao giờ nhận được sự tha thứ. Tất cả giờ đã quá muộn. Trượt dài trong những tháng ngày mặc cảm tội lỗi dày vò, tôi căm hận bản thân và xót xa tủi hổ cho số phận.

Chiều buồn hiu hắt, tôi trở về sau bao ngày lang thang vất vưởng trên phố. Cảm giác lạnh lẽo, u ám. Chính giữa nhà, hai bức ảnh cha mẹ đang nghoẻn miệng cười. Mùi hương trầm vẫn phảng phất khắp các ngóc ngách trong căn nhà to rộng mà trống trải đến vô cùng này. Hình ảnh cha mẹ tràn về trong ký ức. Cha ngồi kia, tay cầm tờ báo, thỉnh thoảng lại đẩy gọng kính một cái, thấy tôi về thì ngẩng đầu lên nói câu quen thuộc “về rồi hả con” rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc.  Mẹ ngồi đó, mắt không dời màn hình ti vi mà vẫn luôn miệng hỏi tôi sao hôm nay về trễ thế, có điểm bài kiểm tra chưa, đi tắm rửa rồi ra ăn cơm, tối nay học ca sớm à, vân vân. Giữa bàn là mâm cơm đã dọn sẵn, đầy đủ, tươm tất. Hạnh phúc giản đơn bên bên mâm cơm gia đình có đầy đủ các thành viên mà tôi nào có biết. Tôi luôn ngồi vào bàn ăn với vẻ mặt khó chịu, chẳng nói câu nào trong suốt bữa. Bố tôi thì lại tỏ ra rất hài hước, ông toàn kể những câu chuyện mà thường thì sau đó tôi về phòng và khúc khích cười một mình. Nhưng lúc đó thì mặt tôi tỏ ra bình thản như chẳng nghe thấy gì hoặc như nghe thấy một câu chuyện vô vị nhất trần đời. Thoảng cũng có khi cái mặt đăm đăm lạnh lùng của tôi bỗng nhiên thay đổi sắc diện, tôi bật cười ha ha làm bố tôi cũng hớn hở ra mặt, mẹ tôi thì liếc ra dấu cho bố tôi. Thế là tôi đã thất bại trong chiêu bài “chiến tranh lạnh” của mình.

Tôi cười. Nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt. Trước mắt tôi là căn nhà trống trải, lạnh lẽo. Nó nhắc tôi đang ở thực tại phũ phàng khi những yêu thương, cảm giác gia đình mãi mãi đã rời xa.  Lúc này, tôi thấm thía sâu sắc giá trị của mái ấm gia đình. Tôi cảm thấy một nỗi đau đớn đang quặn thắt trong tim. Ân hận. Xót xa. Hối tiếc vô vàn những ngày tháng trước. Cuộc sống giờ đây thật vô nghĩa. Tôi đã sống trong đau khổ biết bao lâu rồi, thật không nhớ nữa, tôi sẽ tiếp tục sống như vậy hay nên dừng lại, chấm dứt tất cả tại đây? Cảm giác chán chường, muốn buông xuôi tất cả. Và tôi biết cách đơn giản nhất để dừng cuộc sống lại.

Tôi nhắm mắt lại, mỉm cười. Tôi thấy mình những ngày còn bé, ngồi vắt vẻo trên cổ cha, được cha kiệu đi chơi khắp xóm. Tôi thấy mình trong chiếc váy màu đỏ sẫm mẹ mua dịp sinh nhật, tung tăng nhảy dây với lũ bạn trước sân. Tôi thấy hiện ra trước mắt nụ cười thật hiền của cậu bạn có cái tên thật là lạ trong lớp: Hoàng Ka. Tôi nhớ lắm buổi sáng bỡ ngỡ bước chân vào cổng trường cấp III, rụt rè, hấp tấp để rồi vấp ngã ngay trước mặt biết bao học sinh khác. Tôi nhớ lắm những uất ức khi bị cô giáo mắng trước lớp để rồi sau đó là nụ cười thật hiền của cô khi trả bài kiểm tra nhắc tới tên tôi. Hình ảnh thầy giáo một tay cầm phấn – để tiện viết lên bảng và cũng để tiện đòn “tấn công” những tên ngủ gật hay nói chuyện trong lớp, một tay vung vẩy theo từng nhịp điệu trong lời giảng, giọng thầy thật truyền cảm: “Cái quý giá nhất của con người ta là đời sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình. Đó là lời của nhân vật Paven trong “Thép đã tôi thế đấy””. Tôi còn nhớ thầy đã say sưa thế nào và tôi đã nuốt từng lời thầy ra sao. Tôi nhớ như in lời thầy khi giảng tác phẩm “Hồn Trương Ba da hàng thịt”: “có những cái sai có thể sửa nhưng cũng có những cái sai không thể sửa được điều mà ta có thể làm là đừng bao giờ để sai nữa”. Tôi nhớ lắm ánh mắt nhìn đăm đắm của thầy khi giảng cho học sinh về ý nghĩa cuộc sống. Tôi thấy hiện lên hình ảnh mình cặm cụi chép lời của nhà văn Nguyễn Khải,chép rằng: trên đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới, điều quan trọng là phải biết vượt qua những ranh giới đó. Tôi thấy hiện lên hình ảnh gia đình tôi bên mâm cơm tất niên. Tôi thấy mình của những ngày tháng ham chơi, lêu lổng. Tôi thấy ánh mắt mong mỏi của cha, nụ cười của mẹ. Cha mẹ lúc nào cũng mong cho tôi được hạnh phúc. Chắc người sẽ đau lòng lắm nếu thấy tôi như thế này. Chắc người sẽ đau lòng lắm. Không. Tôi phải sống. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Tôi…Tôi thấy mắt mình nặng trĩu, ngực như bị một tảng đá lớn đè. Tôi thiếp đi khi bên tai văng vẳng tiếng chuông điện thoại reo liên hồi.

Tỉnh dậy vào một buổi chiều, tôi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Tôi khóc. Giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn đứa bạn thân đang hí húi bên cạnh. .

Sau khi vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết tôi đã biết quý giá hơn cuộc sống này. Bắt đầu lại, tôi có thể làm được.

Tôi còn nhớ câu chuyện về hai hạt mầm. Dưới lớp lá khô, chúng đã ngủ suốt một mùa đông dài. Mùa xuân đến, hạt mầm nọ nói với bạn: “chúng ta nảy mầm thôi bạn ơi”. Nhưng bạn nó lại bảo: “bạn cứ việc nảy mầm đi, mình sẽ ngủ tiếp, trong này thật ấm áp biết bao còn trên đó thì đầy nắng đầy gió sao mình chịu nổi”. Dù đã hết mực khuyên can nhưng vẫn thất bại, hạt mầm nọ đành một mình xỏ rễ vào lòng đất, vươn mình căng tràn sức sống lớn nhanh như thổi dù có khi cũng bị sâu bệnh hay bị gió làm gẫy cành nhưng nó đã trưởng thành, vững vàng. Còn hạt mầm kia, một ngày có con gà đi qua, nó cào cào bới bới rồi mổ luôn hạt mầm xấu số.

Tôi biết mình không thể vì sợ hãi mà đầu hàng, không thể vì khó khăn mà chùn bước, tôi cần phải cố gắng, phải hành động vì bản thân cũng như vì sự mong mỏi của những người yêu thương mình, cần vượt qua vấp ngã đầu đời này, đứng lên hành động dù biết có thể sẽ chẳng làm được gì nhiều hoặc phải mất rất nhiều thời gian nhưng vẫn phải làm.

 Nhiều lần sau đó, tôi bật dậy lúc nửa đêm, tự soi gương nói với bản thân rằng: mày có thể làm được nếu mày thực sự muốn để rồi sáng hôm sau lại tiếp tục thay đổi bản thân, thay đổi suy nghĩ của ai đó, hay chinh phục một vấn đề nào đó mà trước nay luôn là nỗi ám ảnh, chiến thắng nỗi sợ hãi, chiến thắng bản thân và thay đổi cuộc sống theo cách mà bản thân có thể dù chẳng ai nhận ra. Dù những điều mà tôi làm không đem lại kết quả, dù biết rằng sẽ thất bại, dù biết rằng sẽ chẳng đi đến đâu, dù biết rằng mãi mãi tôi chẳng thể tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi của mình, chẳng thay đổi được gì nhiều vì biết bao lý do, nhưng tôi vẫn làm và sẽ mãi làm. Vì rằng, nếu bạn cảm thấy sợ hãi, nếu bạn có thể nhìn thấy chắc chắn thất bại sẽ xảy ra và vì thế không làm gì cả, buông xuôi vì nghĩ rằng có làm cũng chẳng để làm gì, cũng sẽ thất bại, cũng sẽ bị cười nhạo tức là bạn đã thất bại ngay trong ý nghĩ rồi, đã sai lầm khi chưa bắt đầu.

Tôi đã làm được, tôi đang từng bước thực hiện những kỳ vọng của cha mẹ đối với mình. Tôi thấy cuộc sống giờ đây thật ý nghĩa, tôi phải làm cho nó luôn ý nghĩa theo năm tháng vì rằng mỗi con người được sinh ra trên đời đã là một hạnh phúc và đều mang một ý nghĩa nào đó. Chính cha tôi đã từng nói như vậy.

 Một buổi chiều mưa bụi, tôi lang thang, vất vưởng trên phố. Từng hạt mưa bay lất phất, nhè nhẹ. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ đi, thanh thản; bao đau khổ, rằn vặt, bao muộn phiền u ám chất chứa trong cuộc sống tất thảy đều lắng xuống. Mưa bụi phả vào mặt, vào cổ, cảm giác man mát thật dễ chịu.Tôi thấy lòng mình được gột rửa, trong sáng. Tôi bỗng cảm thấy hạnh phúc kỳ lạ, một niềm hạnh phúc rất đỗi bình dị mà đã rất lâu rồi tôi mới tìm lại được, niềm hạnh phúc giản đơn ít người nhận ra để mải mê kiếm tìm ở tận chân trời nào. Bất giác tôi muốn hét lên thật to, và thế là, dang hai tay, tôi quay tròn mấy vòng rồi “A… a… a… a… a”. Thế là, đập đầu vào gốc cây bên đường, bật ra va phải ai đó rồi loạng choạng ngã xuống hè, cảm giác choáng váng, phải đến mấy phút sau tôi mới định thần lại. Hình như từ nãy có khá nhiều người tụ tập quanh tôi thì phải, giờ thì chỉ còn một giọng nói, nghe bình thản đến kỳ lạ:

– Này, em có sao không? tôi thấy em…ôm trời,… ôm cây,…ôm tôi,… rồi… ôm đất, quay mấy vòng nhưng chắc không đau đến nỗi ngồi mãi vậy chứ??

Một người con trai, vừa nói tay vừa làm động tác chỉ trời, chỉ cây, chỉ vào mình rồi chỉ xuống đất, cái mặt khôi hài hết sức, tôi bỗng bật cười thành tiếng. Nhưng nụ cười tắt rụi khi tôi bắt gặp ánh mắt đằng sau cặp kính kia. Một đôi mắt đẹp nhất mà tôi thấy từ trước đến nay. Có nhà văn đã từng nói chỉ có một từ duy nhất, đắc địa để diễn tả chính xác mỗi sự vật, hiện tượng hay cảm xúc trong từng hoàn cảnh cụ thể. Nhưng lúc đó tôi nghĩ, thật để diễn tả vẻ đẹp của nó ra cũng sẽ làm giảm tính hiện thực trong vẻ đẹp ấy. Nhưng rõ ràng đằng sau cặp kính hơi nhòa đi vì nước kia là một đôi mắt đẹp đến lạ lùng. Thật vậy, đôi mắt sâu, ánh lên nụ cười. Một đôi mắt thông minh, rất hài hòa với khuôn mặt góc cạnh của anh ta. Nhưng, còn một điều gì đó, thật khó nắm bắt đằng sau đôi mắt cười kia, hình như có một bí mật, hay một nỗi u buồn nào đó, không phải, mà là có một cái gì đấy khiến tôi thoáng rùng mình. Khỏi phải nói khi đó tôi như người mất hồn, cảm xúc miên man theo những ý nghĩ.

Thấy tôi chẳng có phản ứng gì, anh ta nheo mắt hồi lâu rồi tự dưng ngoẻn miệng cười, quanh lưng, điệu bộ lạnh lùng, bỏ đi. Tôi bỗng gọi với theo:

–                     Này, anh gì ơi, đợi đã.

Sáng. Nắng mai chiếu qua cửa sổ rọi xuống giường, có con bé một tay ôm gấu bông, một tay hua hua về phía trước, luôn miệng lẩm bẩm câu gì nghe không  rõ. Trên bàn, bức ảnh cha mẹ đang mỉm cười nhìn nó.

Tác giả:  Hạo Nhiên

2 thoughts on “Truyện ngắn: Cuộc sống còn tiếp diễn

  1. Cùng thời gian viết cái truyện này, có một câu chuyện của một người bạn đã diễn ra và có tác động khá lớn tới cảm xúc của mình. Mình đã định viết một truyện ngắn để tặng ng bạn đó nhưng rồi một phần vì khả năng của mình còn hạn chế và ko cón thời gian tập trung cho nó nữa nên đã để cảm xúc đó trôi đi, tuột mất. Cảm thấy có chút thất vọng về bản thân, nuối tiếc và như mắc nợ ng bạn đó…vì k thể giúp được gì.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s